Sài Gòn ở đâu nhỉ? Sài Gòn là nơi như thế nào? Con người Sài Gòn thì sao, có giống như những người ở xung quanh quê tôi hay không nhỉ? Đó là những câu hỏi ngu ngơ của thằng bé vừa tròn 15 tuổi được sinh ra ở nơi vùng quê nghèo Ân Hảo nay là Ân Hảo Đông, Hoài Ân, Bình Định. Thằng bé đó không ai khác chính là tôi, tôi đã ao ước sẽ được bước chân lên mảnh đất Sài Gòn dù chỉ một lần trong đời cũng đủ làm cho tôi vui sướng và tê tê rồi.
Ừ! Thì tôi ao ước như vậy đó, có lẻ không chỉ riêng tôi ở vùng quê đó ao ước như thế mà còn cả đám bạn của tôi nữa. Lúc đó trong trí tưởng tượng của tôi thì Sài Gòn là một nơi rất cao sang, sáng loáng, lấp lánh những ánh đèn khi về đêm chứ không tối mù mịt như quê tôi mỗi khi đêm đến.
Chắc về đêm Sài Gòn không bao giờ có tiếng Cóc, tiếng Nhái, tiếng Ểnh Ương kêu ồm ộp và cả tiếng Dế gáy râm rang đâu nhỉ? Mà thay vào đó là tiếng của những chiếc xe máy, xe hơi bóng bẩy sang chảnh được tính bằng tiền tỷ đồng. Nơi đó toàn là những con đường lớn và bằng phẳng khác xa với quê tôi, đường thì hẹp mà còn ổ gà thậm chí có cả ổ voi nữa. À! Đó là cách gọi ở địa phương tôi để ví von những con đường lỡ loét tạo thành vũng rất to và sâu. Người ta có câu "Đi đêm nhiều thì có ngày sẽ gặp ma", còn tôi đi đường nhiều thì gặp nhiều ổ gà, ổ voi thôi chứ ma thì tôi chưa gặp bao giờ. Tôi còn nhớ rất rõ buổi chiều mùa mưa năm ấy, tôi là nạn nhân của ổ voi đó dẫn đến cái niềng xe đạp của tôi cong veo. Cái xe đạp từ thời ba tôi còn đi học, xe ngày đó có khác chứ như xe bây giờ thì nó đã được vào vựa ve chai rồi .
Còn con người Sài Gòn thì sao ta? Thì chắc họ rất trắng trẻo, ăn mặc hợp thời, ăn chơi chắc cũng dữ dằn lắm và chắc cũng không thân thiện như những con người ở quê tôi. Tôi nhớ một lần má (mẹ) tôi có chở tôi đi ra chợ ở thị xã mua cho tôi một cái quần jean để thưởng cho tôi khi thi tuyển lên lớp 10 được xếp vào lớp đầu của khối thuộc hệ A của trường. Đến chợ má tôi đưa tôi vào sạp quần áo và chọn cho tôi hai cái quần và bảo mầy thử đi cái nào vừa. Tôi cầm lên đi vào buồng thử đồ mà cứ nhìn mãi hai cái quần vì thấy nó lạ lẫm lắm. Lúa một cục luôn . Ừ thì lúa chắc chứ có phải lúa lép đâu.
Rồi thời gian cứ thế thấm thoát lại trôi qua và ao ước của tôi cũng đã thành sự thật. Tôi đã bước chân vào mảnh đất Sài Gòn sang chảnh với những ngôi nhà cao tầng sang sát nhau nhìn lên mà muốn trật cả ót. Ngày đó còn thi đại học chứ không gộp chung thi THPT như bây giờ. Ba tôi dẫn tôi vào Sài Gòn để thi đại học, để bắt đầu làm quen nơi mà bây giờ tôi gọi là quê hương thứ hai của mình. Từ khi tôi có giấy báo học, là lúc tôi bắt đầu một mình học và thích nghi với cuộc sống của nơi phố thị đông người, nhộn nhịp nhưng chẳng ai thân quen; sang chảnh nhưng chẳng mấy ai giúp đỡ mình khi khó khăn. Một ngày xa, hai ngày xa, ba ngày xa; xa quê hương, xa cánh đồng, xa con sông và xa cả gia đình thân thương. Rồi ngày lại ngày cứ thế trôi qua cho đến bây giờ tôi thèm được cảm giác bên gia đình, bên ba má; thèm được bữa cơm của mẹ.
Có người hỏi tôi tại sao hay thức khuya, tại sao không ngủ sớm để ngày mai còn đi làm; ngủ vậy sức đâu để làm, ngủ vậy hại sức khỏe. Ừ! Tôi hiểu điều đó chứ nhưng cứ mỗi khi đêm đến là trong tôi lại hiện lên những suy nghĩ về cuộc sống, về những người thân bên cạnh tôi. Họ có mãi bên tôi, có chờ được tôi? Đến bao giờ tôi mới có thể ở bên họ và ở bên được bao lâu? Và nếu tôi bên họ thì cuộc sống sẽ ra sao? Và cả người nữa, người có hiểu được tôi? Tôi có quan trọng với người?
Ở đâu đó tôi từng nghe "Khi mất đi một điều gì đó thì người ta mới thấy điều đó quan trọng". Tôi đã thấm với câu nói ấy cũng được một phần nào đó. Vậy nên tôi đang cố gắng, cố gắng trân trọng, cố gắng giữ lại những giây phút mà tôi còn bên cạnh để không phải hối hận khi mất đi những điều mà tôi đang có.
Thủ Đức, ngày 05-09-2021
Tác giả: #nguyenlediep