Nỗi lòng khi màn đêm buông xuống - Lại một đêm nữa thao thức với gió trăng. Nhìn ngước lên trần nhà rồi nhìn quanh bốn bức tường chỉ một màu đen tối, tôi lại giật mình với những biểu hiện lạ của mình trong thời gian gần đây. Với những suy nghĩ hiện về: Từ bao giờ tôi đã dành gần như toàn thời gian cho máy tính, cho lập trình. Từ bao giờ trong tôi nó lại tồn tại cái cảm giác sợ thích và sợ yêu một người con gái.
Tại sao tôi lại vậy? Có lẻ sau khi lướt qua vài dòng ai cũng bật ra câu hỏi ấy vì chính tôi cũng thắc mắc với những điều lạ ấy của mình. Và tiếp theo với câu hỏi, với dòng suy nghĩ tôi lại đi tìm cho mình một vài câu trả lời. Câu trả lời đầu tiên của tôi: Không phải vì tôi là một người tham công tiếc việc và càng không phải vì tôi là một người của thế giới thứ ba nên không còn cảm giác với những người con gái.
Với vài câu trả lời ấy có lẻ vì những hình ảnh, những cảm xúc trước kia nó chợt hiện về khi tôi vừa rón rén bước chân vào yêu, thậm chí thích một người. Những hình ảnh ấy, những cảm xúc ấy tôi đã cố vùi lấp nó bằng một mớ công việc trong học hành cũng như trên máy tính nhưng rồi không thể xóa đi tất cả, ngay cả việc làm phai mờ đi một phần nào những hình ảnh và cảm xúc đó.
Tôi nghe người ta nói rằng thời gian sẽ xóa đi tất cả, thời gian là một liều thuốc hoàn hảo để xóa mờ đi những vết thương và đặc biệt là những vết thương lòng. Nhưng tại sao? Sâu thẳm trong tôi nó vẫn còn tồn tại ở một góc nhỏ nào đó để mỗi khi cảm xúc về nó lại lan tỏa xé nát từng mảnh nhỏ của cõi lòng.
Có người nói: Tôi nay đã khác xưa rất nhiều ngày xưa thì chân chất còn bây giờ thì có chút gì đó chân thật xen lẫn với một chút gì đó gọi là giả dối không biết đâu mới chính là con người thật của tôi. Có người hỏi: Sao dạo này tao thấy mầy không mượn điện thoại của tao như ngày xưa. Cái ngày mà tao gặp mầy nơi quê người mầy thường nhắn tin, gọi điện cho ai đó, quan tâm tới ai đó đến nổi mầy phải mượn điện thoại của tao vì máy mầy hết tiền. Nay mầy đã giàu nên tiền điện thoại mầy bao la gọi, nhắn tin không hết hay mầy với ai đó có chuyện hiểu lầm gì chăng?
Ừ! Thì vậy đó! Bên ngoài tôi là một người vậy đó nhưng trong tôi thì tôi vẫn là tôi, tôi vẫn là một con người của ngày xưa chân chất và sâu lắng. Nhưng có lẻ vì cuộc sống, vì những điều tạm gọi là trớ trêu nên có thể vì thuận theo tự nhiên nên vô tình tôi đã tạo cho mình một màn thủ. Và theo đó tôi đã tạo cho mình một con người khó hiểu và kèm theo đó là một sự lạnh lùng với những người tôi thương và những người thương tôi.
Không phải tôi không có cảm xúc, không phải tôi không quan tâm và càng không phải tôi đã thay đổi mà vì tôi sợ một lần nữa tôi lại làm cho chính mình đau, cho chính mình tổn thương. Nên tôi đã chọn máy tính, chọn những ngôn ngữ lập trình làm bạn bè, làm người thương vì nó không làm lòng tôi đau như bao người. Nhưng tôi cũng muốn lắm, tôi muốn sống lại cái cảm giác của những ngày xưa không bon chen, không rào trước đón sau những suy nghĩ của người đối diện và đối đãi với nhau một cách chân thật nhất.
Quận 9, ngày 16 tháng 04 năm 2017
Tác giả: #nguyenlediep