© 2017

Sài Gòn ngày mưa

NLD Code - Sài Gòn ngày mưa - Dạo này Sài Gòn lạ quá cứ mỗi chiều về là những đám mây đen kịt, những giọt nước từ từ trút xuống có khi như thác đổ làm dịu mát cả không gian giữa cái nắng gắt...

Sài Gòn ngày mưa - Dạo này Sài Gòn lạ quá cứ mỗi chiều về là những đám mây đen kịt, những giọt nước từ từ trút xuống có khi như...

Dạo này Sài Gòn lạ quá cứ mỗi chiều về là những đám mây đen kịt, những giọt nước từ từ trút xuống có khi như những giọt sương có khi như thác đổ làm dịu mát cả không gian giữa cái nắng gắt, cái nóng dã mang của phố phường.

Bây giờ cũng giữa chiều trời cũng đã thấm đượm những giọt nước để chuẩn bị trút xuống nơi phố xá ồn ào. Có lẻ mỗi khi mây mù kéo đến là dấu hiệu báo trước để tôi có thể tìm nơi góc quán cà phê nào đó để thưởng thức những giọt cà phê chát đắng như hương vị của cuộc đời và một bản nhạc du dương như cuộc đời của chính tôi.

Ngồi một mình, nhớ quê, nhớ cái mưa dầm dề của miền Trung. Mưa cho hết một tháng, mưa cứ như là để thỏa lòng những ngày tháng nắng cháy da, rát thịt. Rồi cuối cơn mưa là một đợt lũ thật to để kết thúc những ngày giông bão. Có thể tôi là người không thích mưa cho mấy vì mưa bão đã để lại bao nhiêu mất mát của dân miền Trung. Nhưng ngày mưa đối với tôi cũng là những ngày mơ mộng nhất của tuổi thơ cùng chúng bạn cởi truồng nghịch ngộm dưới mưa. Và đâu đó có tiếng của mẹ la mắng con, có bóng dáng của cha cầm roi dọa dẫm đánh con vì tính ngang bướng của bọn trẻ.

Đến khi lớn hơn con người ta cũng vơi đi tính nghịch ngộm như những ngày thơ mộng, vô tư ấy thì cứ mỗi lần mưa xuống là tôi trốn vào một góc, nhâm nhi ly cà phê, nghĩ về cuộc tình lãng mạn dưới mưa trong các bộ phim tình cảm của Hàn Quốc. Rồi đâu đó tôi lại mơ mộng về một hạnh phúc mang màu hồng của tình yêu, mang màu tím của sự thủy chung và một màu xanh cho tương lai của chính mình.

Đúng như vậy, khi con người ta mỗi ngày một lớn lên cách suy nghĩ cũng dần theo đó mà thay đổi. Ngày ấy tôi mơ mộng, ngày ấy trong tôi luôn tồn lại một màu hồng của tình yêu, màu xanh của sự tươi sáng. Thì giờ cách suy nghĩ đó đã không còn tồn tại mà thay vào đó là một màu đen của sự u tối, màu đen của sự bế tắc trên con đường đang đi và đã đi. Cuộc sống mưu sinh đã tạo cho ta khá nhiều áp lực và rồi đưa ta về với sự mệt mỏi, chán nản muốn buông xuôi tất cả.

Ngoài kia trời cũng đã dần bớt hạt thôi thì ta cũng nên dừng lại những dòng suy nghĩ miên man để trở về với cuộc sống thực tại. Biết sao được vì cuộc đời, vì cuộc sống có mệt mỏi, có chán nản đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng rán gạt qua một bên mà bước tiếp. Cố lên tôi ơi!!!

Thuận An, Ngày 30-05-2018
Tác giả: #nguyenlediep

Chia sẻ
Nguyễn Lê Điệp

Nguyễn Lê Điệp

Có sở thích lập trình, viết lách nên đã từng tham gia ở một số diễn đàn, đến năm 2017 mới có điều kiện sáng lập ra blog NguyenLeDiep.Com Đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.